Một chút về âm nhạc

| 6 min read

Ngày xưa mình ghét âm nhạc phết. Mình còn nhớ mình đã nghĩ trong đầu là cả đời sẽ không bao giờ nghe một bài nhạc nào vì em gái cứ giành TV để xem mấy chương trình âm nhạc cho thiếu nhi. Thế rồi sau đó thì mình bắt đầu phát hiện ra gu nhạc của riêng mình. Mình nhớ một trong những bài hát đầu tiên mà mình tải về chiếc điện thoại cục gạch của mình là Crying Over You. Xong rồi tiếp theo là bài Hai Thế Giới thì phải. Mình luôn nhớ trong đầu đấy là hai bài thay đổi quan điểm của mình về âm nhạc.

Sau đó mình bắt đầu tiếp xúc và thích US-UK. Mình không biết lý do mình thích là vì nó hay thật, hay vì nó đánh thức một kí ức nào đấy trong đầu mình mà mình cứ thích những bài nhạc xưa xưa như là mấy bài của Micheal Learn To Rock. Tua nhanh qua thời cấp hai rồi cấp ba, mình bắt đầu "chỉnh chu" hơn trong việc nghe nhạc. Mình luôn có một kho nhạc offline trong thẻ nhớ, và thông tin của những bài nhạc cũng được mình khá để tâm. Hồi đấy mình chỉ muốn nó có đủ cover và tên bài hát tên ca sĩ thôi. Mình còn nhớ là mình dùng cái phần mềm gì đấy của Sony xong mình cũng tag thông tin linh tinh phết. Vì thế là đủ với một chiếc điện thoại cục gạch rồi. Khi mà mình có điện thoại cảm ứng, và lên đại học, mình bắt đầu quan tâm đến chất lượng tai nghe, chất lượng âm thanh và đương nhiên là cả chất lượng tag. Bây giờ, khi mình có khả năng hơn, mình đã setup luôn một server nhạc của riêng mình. Với khoảng 1000 bài mình thích được tagged khá chuẩn, chất lượng cao nhất mình có thể tìm và nó sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhìn lại thì cũng là một chặng đường dài ghê.

Âm nhạc thường là mỏ neo kí ức của mình. Nếu như mình nhớ chính xác có lẽ mình đã nghe XoneFM từ năm mình lớp 6 là 10 năm trước rồi ý. Lúc đấy mình có được cái radio đầu tiên của mình xong mình nghe suốt ngày, tối nào cũng nghe VN10 với chương trình gì cho US-UK nữa. Nếu bảo mình kể ra vài bài hát trong thời gian đấy thì mình không còn nhớ nhiều nữa, nhưng cũng có thể kể được một vài cái tên là Rơm và Hy Vọng của Tăng Nhật Tuệ, mấy bài hát của Hà Okio và Lạc của Quốc Thiên. Với cả Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ nữa. Còn có một bài US-UK mà mình thích ơi là thích, mình còn cố tình ghi âm lại (vẫn là với chiếc điện thoại cục gạch) một đoạn để sau này tìm lại. Mình thực sự giữ đoạn ghi âm đấy trong một quãng thời gian rất dài và sau này cũng đã thử nhiều cách để tìm nhưng vì chất lượng âm thanh quá thấp nên mình không tìm được. May mắn là trong một lần mình vô tình được Youtube đề xuất và đấy chính xác là bài mình tìm kiếmmm (một trong số ít lần mình thấy được rồi cho nó theo dõi mình một tí cũng không sao). Đó là bài Gold của Owl City. Lần đầu tiên mình nghe được nó là năm lớp 7 cho đến khoảng năm 2 năm 3 đại học mình mới tìm lại được, thế là mất hẳn 6, 7 năm để nghe lại được đoạn kí ức đó.

Nhưng mà bài hát mà mình cảm thấy đánh dấu khoảng thời gian của mình có lẽ là Lá Cờ của Tạ Quang Thắng. Bài hát mình biểu diễn chung với lớp cấp 2 của mình. Mình nghĩ là bài đấy hay thực sự chứ không phải vì mình có một kí ức nào về nó đâu. Mình đã thích bài đó từ ngay những lần nghe đầu tiên và thích luôn cả Tạ Quang Thắng. Bây giờ mỗi lần nghe lại, mình đều có chút nhớ nhung lại cái quãng thời gian trại năm đấy đã vui vẻ thế nào. À trong đợt trại đấy còn có cả Say You Do và My Everything của Tiên Tiên nữa. Và cuối cùng là 3月9日, đây không hẳn là một bài hát liên quan trực tiếp đến năm học ấy, nhưng mà không hiểu sao mình nhớ kí ức đấy rất rõ, mình ở nhà một bạn tập kịch, lúc sắp về thì có một bạn nhắc tới tên bài này và mình nhớ mãi cái khoảng khắc đấy đến bây giờ. Sao nó lại sống động trong đầu mình thế nhỉ ?

Một kí ức rõ ràng nữa về âm nhạc của mình trong thời cấp 2 có lẽ là bài Somewhere Only We Know của Keane và Unity của TheFatRat. Mình còn nhớ rõ ai đã nói cho mình nghe 2 bài đấy luôn cơ. Sau đấy thì có 4 bài hát mà mình đã in lời ra để học thuộc lòng là: Somewhere Only We Know của Keane, A Sky Full Of Stars của Coldplay, Demon của Imagine Dragon và Something I Need của One Republic. Tới giờ mình vẫn chưa thuộc lòng mấy bài đấy nữa huhu, nhưng mà ngân nga một đoạn dài thì vẫn được. Lúc đầu mình nghĩ là cấp 3 cơ, nhưng mình chợt nhớ lại một vài người bạn của mình và cả một buổi học thêm mà mình vừa đứng chờ tới giờ vào lớp vừa đọc đọc lyric nữa. Đấy chắc chắn là cấp 2 rồi.

Sau khi mình lục hết những kí ức thì EDM là một thể loại đi xuyên suốt trong chặng đường cấp 3 của mình nhỉ. Đợt lớp 10 ý mình nghe Alan Walker và TheFatRat nhiều cực. Đến năm 12, mình cứ nghe đi nghe lại bài All Falls Down làm cho tất cả mọi người trong đợt đi Hà Nội đấy đều nhớ đến bài đấy khi nói về mình. Tính ra thời cấp 3 mình nghe nhạc rất rất nhiều, nghe đủ thể loại luôn, từ những bài EDM sôi động này, tới mấy bài kiểu rất trầm rất buồn như Hurt của Johnny Cash hay Summertime Sadness của Lana Del Rey. Nhưng có một kí ức, mà đối với mình chính là thứ làm cho cấp 3 của mình trở nên rất đáng nhớ, và mình chỉ muốn có thể sống lại khoảnh khắc đấy một lần nữa.

Đó là một buổi cuối hè, mình nằm phơi nắng trên sân thượng của kí túc xá, đọc Cô Gái Văn Chương và nghe Top Of The World của Carpenters. Lúc đấy rất dễ chịu, mình còn nhớ rất rõ lúc đấy mình đọc Cô Gái Văn Chương Và Tinh Linh Nước Mang Hoa Mặt Trăng (chắc là mình sẽ viết một bài riêng về sách nữa). Mình nghĩ đấy là khoảnh khắc mà mình ở gần ước mơ của mình nhất, được nằm phơi nắng trên một nơi thảo nguyên cao cao, vừa ngắm nhìn cảnh quan xung quanh vừa đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Hay có khi nào đấy mới là lý do mà mình bắt đầu mơ về một nơi như thế không nhỉ. Tiếc là mình chỉ có chiếc điện thoại cục gạch không thể lưu lại được khoảng khắc đấy, nên đành lấy một tấm cũng là view từ sân thượng của toà kí túc xá đấy ở trên mạng vậy.

Top View KTX LQD

Tua rất nhanh qua thời đại học vì đấy là khoảng thời gian đáng quên của mình. Mình vẫn nghe nhạc rất rất nhiều, và có những bài hát bây giờ nghe lại sẽ gợi cho mình rất nhiều kí ức từ khoảng thời gian đó. Là Tầng Thượng 102, Lola và Cá Hồi Hoang mình nghe trong trại cách ly. Là One More Time, One More Chance từ 5cm/s và Anh Sẽ Ôm Em Đến Hết Mùa Hoa Rơi vẽ nên giấc mơ không có thật của mình ở Nhật Bản. Grand Escape và nhiều bài nhạc phim anime khác nữa an ủi mình khi mà giấc mơ đấy tan vỡ. Là Slow And Steady, mình cứ nghe đi nghe lại suốt cả năm 4. Cả Cho Mình Em nữa, mình chỉ muốn nhắc tới bài này vì nó nhẹ nhàng và hay lắm luôn.

Và để kết thúc một bài viết về âm nhạc thì mình sẽ thêm bài chủ đề cho chuyến đi lớn của mình: Twinkle Twinkle Little Star. Lúc đầu mình định thêm một bài nữa là Viễn Miên, rồi sau đấy là cả một playlist cơ nhưng mình lại nghĩ mình sẽ nghe tất cả những bài mình thích chứ sao lại có một playlist ở đây, nên là cuối cùng chỉ còn một bài chủ đề này thôi. Mình kiếm được bản mình thích ở đây, là trang chính thức của chính phủ Mỹ về dạy tiếng Anh cơ. Lần đầu mình chú ý đến bài hát này là sau khi xem Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Mình thích những đoạn có bầu trời đầy sao trong phim. Và cả khúc nhạc Twelve Variations On "Ah vous dirai-je, Maman" nữa. Sau đó mình lên mạng tìm mãi mới tìm được bản này, không có sự kết hợp giữa nhiều nhạc cụ, nhiều ca sĩ làm mình chói tai. Nó đơn giản, nhẹ nhàng và sâu lắng, thế là đủ với mình rồi. Nhờ nó, mà mình có một tưởng tượng rõ ràng hơn: một ngày nào đó, mình sẽ đi dưới bầu trời đêm đầy sao và ngân nga "Twinkle Twinkle Little Star ...".